Trong giới báo chí Việt Nam có người tha hóa, biến chất đến mức tự diễn biến, tự chuyển hóa như trường hợp Bùi Tín, vong nô của ảo tưởng một thời khi trật tự thế giới biến động, Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ, CNXH lâm vào giai đoạn thoái trào trên diện rộng, ngoắt một cái diễn biến, chuyển hóa từ ta thành địch, hành động ví như tự tay tát vào mặt mình hay trèo cây rồi cúi đầu chặt gốc, dường như bị quên lãng từ mấy chục năm nay, đang sống nốt cuộc đời nhục nhã ở nước ngoài. Bùi Tín chỉ là một trong những trường hợp rất nhỏ, tuy vậy cũng là điều cảnh tỉnh về tự diễn biến, tự chuyển hóa, nếu người làm báo không chịu khó tru rèn, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, trung thực, vì lợi ich quốc gia, dân tộc, vì Đảng, vì sự an ninh, an toàn của chế độ, có “lòng trong, bút sắc” theo đặc trưng nghề báo. Trong đội ngũ báo chí Việt Nam cần loại bỏ tất cả bất kỳ người nào tương tự Bùi Tín bởi họ đã tự diễn biến, tự chuyển hóa, không còn đủ tư cách chiến sĩ cách mạng. Một khi tình hình chính trị có diễn biến phức tạp, những kẻ này rất dễ chạy sang “phía bên kia”, sẵn sàng làm tay sai cho địch chống lại đất nước, chống lại nhân dân.
Tuy chỉ là một phần rất nhỏ tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhưng cũng đủ là “cái gai độc” cắm vào thân thể giới báo chí của Đất nước vốn rất lành mạnh suốt trong một thời gian dài kể từ ngày Cách mạng còn trong trứng nước đến các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống quân bành trướng phương Bắc và công cuộc xây dựng, đổi mới hôm nay. Không ai có thể ngờ rằng, nhà báo N.N.P, TBT Petrotime trước đây, vốn được đào tạo bài bản, có tiếng tăm, trưởng thành từ lực lượng Công an nhân dân, lại có thể trích dẫn bình luận của Bùi Thanh Hiếu là đối tượng chuyên gây rối an ninh trật tự, đã bị chính quyền xử lý năm 2009, lưu vong ở nước ngoài thường xuyên có hoạt động tuyên truyền sai sự thật nhằm chống Nhà nước ta, bôi nhọ nhiều tổ chức và cá nhân; coi đó làm căn cứ để đi ngược lại tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng. Về sự việc trên, xin nêu lại ý kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn “Việc đăng lại phỏng vấn của người này trên một tờ báo của ngành dầu khí không chỉ là làm trái tôn chỉ mục đích của tờ báo mà vô hình trung còn gián tiếp tiếp tay cho hoạt động chống phá Nhà nước của Bùi Thanh Hiếu. Hơn nữa, với ông Trịnh Xuân Thanh là bị can bị truy nã quốc tế”. Ngoài N.N.P, còn một số trường hợp khác tuy ở mức độ khác nhau nhưng sự tha hóa về tư tưởng, đạo đức cũng đã xuất hiện. Mới đây, nhân việc quyết định thu thẻ nhà báo của phóng viên Lê Duy phong, báo Giáo dục Việt Nam vì mắc phải sai phạm nghiêm trọng ở Yên Bái, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói: “Hiện nay có hiện tượng các phóng viên liên kết với nhau thành một số nhóm “đánh” DN, lợi dụng chức trách nhiệm vụ để “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”, tức sáng đăng bài, trưa chờ mời đi nhậu, gặp gỡ người ta, nhận phong bì, chiều về gỡ bài. Việc thành lập những nhóm đánh hội đồng cũng từ đó”. Vụ việc Lê Duy Phong còn đang nóng, liền sau đó, là các vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk và thành phố Cần Thơ cũng liên quan đến việc phóng viên đe dọa tống tiền, mà gay cấn nhất là chuyện phóng viên VOV thường trú Tại Đăk Lăk đe dọa, tống tiền cả...công an! Các cơ quan báo chí có cán bộ, phóng viên tha hóa, biến chất như vậy thì không thể giữ được hình ảnh người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Trong khi đó, trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội cũng diễn ra tình trạng tương tự. Có người xem truyền hình, theo dõi, xét nét từng cử chỉ, lời nói của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỏ thái độ chê bai, không đồng tình ngay trước mặt người khác. Có người phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, coi đó là không tưởng, quay ngoắt 180 độ từ phê phán sang ca ngợi chủ nghĩa tư bản, đế quốc, phê phán các nước xã hội chủ nghĩa trước đây và các nước xã hội chủ nghĩa đang tồn tại hiện nay, cho đó là không tưởng. Ngày xưa, không xuất thân từ gia đình lao động nghèo khổ, làm ăn chân chính, không thuộc tầng lớp giàu có bóc lột, không là tay sai thực dân, đế quốc, không nợ máu với quốc dân, đồng bào, có nhân thân tốt, tư tưởng tốt, việc làm tốt, mới đủ điều kiện trở thành đảng viên. Vậy mà thời nay, khi làm ăn có chút đỉnh giàu có, không ít người nói rằng tiền của do ông bà, cha mẹ để lại hoặc bà con từ nước ngoài gửi về cho, tặng, giấu nhẹm nguồn gốc thực do chính bản thân mình tạo ra bằng cách này hay cách khác. Dùng tiền nhà nước đi đây, đi đó, sang các nước tư bản, ăn cơm khách, đi xe sang, ngủ khách sạn loại tốt, gặp kẻ thù cũ nói lời ngon ngọt, tự dưng mủi lòng cho rằng mình đã đi con đường sai. Có người cho rằng bây giờ không còn đấu tranh giai cấp, tư tưởng thông thoáng hơn, tự hào có mấy người con, tất cả đều du học và làm việc tại Mỹ, Nhật, Đức, chả cần kết nạp đảng viên vì đảng viên chẳng là gì, có đem mác đảng viên gặm để sống đâu. Có người vốn xưa cha mẹ nghèo khó, trưởng thành, nắm quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước, về quê nổi tiếng lắm tiền, dùng mối quan hệ xin tiền đầu tư làm đường giao thông cho địa phương, đoạn chủ yếu đi qua làng mình, xã mình, huyện mình, xây trường học, nhà văn hóa, trạm xá, trụ sở làm việc, đình, chùa, đường ra nghĩa địa, nổi đình, nổi đám khiến các làng khác, xã khác, huyện khác phải kính nể, ghen tị. Có người đầu tư xây nhà thờ của gia đình, tộc họ lớn, rộng, đẹp, kín cổng, cao tường, có người trông coi, quét dọn, thờ phụng linh đình, uy nghiêm đến nỗi người ngoài khó khăn lắm mới xin được vào thắp hương. Có người mỗi khi về quê đều có tiền làm từ thiện, cho bà con, anh em nội ngoại, thân trước, sơ sau, người nhiều, kẻ ít, gây mất đoàn kết. Có người đang ngồi trong xe, bỗng thấy một thanh niên quỳ lạy giữa đường, dừng lại nghe anh ta trình bày gia cảnh khó khăn, xin ông cho tiền để đi học, thế là ông mở ca táp cho cả xấp tiền mệnh giá lớn mà không cần đếm. Có người làm lãnh đạo, con cháu dù học hành cỡ gì cũng biết ngay là sẽ được bố trí công việc, được quy hoạch, bổ nhiệm, tự kiêu, tự phụ, coi người bằng nửa con mắt. Nắm giữ quyền sinh, quyền sát trong tay, yêu nên tốt, ghét nên xấu, nói phải, nói trái, mọi người thuộc quyền đều phải tuân theo, ai chống đối lại sẽ bị loại bỏ, thay thế. Lại có chuyện nói đúng thành sai, nói sai thành đúng. Làm sai, báo chí nêu mấy cũng không sửa, bởi vì phải qua các cơ quan chức năng xem xét, sai mà có tiền chạy vẫn đúng, đúng mà không có tiền chạy vẫn sai, có mà kiện lên trời!. Đã phân cấp, phân quyền rồi, việc của dân phân định rõ các cấp phán xử, mỗi cấp đều có quyền lực riêng, dân oan chạy lên chạy xuống, cuống ca cuống quýt, người đi tiền đi, không biết lối nào, hết tiền là tắc tị, đành bỏ và chỉ biết kêu trời.
Đa số cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nói chung, các cơ quan báo chí nói riêng có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh để thực hiện nhiệm vụ được giao. Vấn đề quan trọng, cấp thiết nhất hiện nay là phải thực hiện sự thanh lọc nội bộ một cách kiên quyết, không khoan nhượng, không xuê xoa, không né tránh, đùn đẩy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn trau dồi, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu; kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới. Các cơ quan báo chí bám sát công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí, lấy tổ chức cơ sở đảng và đảng viên làm nòng cốt; tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thật sự tiên phong, gương mẫu, yêu nghề, trọng nghề, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng.
Lê Văn Thiềng
CÁC TIN KHÁC