Những trang viết cho thiếu niên, nhi đồng luôn luôn rất khó với các văn nghệ sỹ, báo chí. Cái khó chính là khác nhau về thế hệ. Không thể cứ áp đặt hoàn cảnh của mình vào các trang viết cho trẻ em được. Khi được phân công viết về đề tài thiếu nhi, nhiều nhà báo đã thẳng thừng từ chối vì viết được nhưng sẽ không có chất thơ ngây, hồn nhiên của con trẻ. Vì vậy, số nhà báo viết về trẻ em đạt yêu cầu chỉ tính trên đầu ngón tay.
Những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi, Bác Hồ của chúng ta khi đó đã ngoài sáu mươi tuổi. Nhưng khi viết về thiếu nhi, Bác rất trẻ trung, hòa đồng với các cháu:
Các cháu vui thay, Bác cũng vui thay
Thu sau so với thu này vui hơn
(Thư gửi các cháu nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 1953)
Hay trong thư gửi các cháu nhi đồng dịp Tết Trung thu 1952 của Bác cũng thể hiện rõ tình cảm của Người dành cho các em:
Tính các cháu ngoan ngoãn
Mặt các cháu xinh xinh
Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình
Để rồi kết lại là:
Các cháu hãy xứng đáng
Cháu Bác Hồ Chí Minh.
Những vần thơ, ý văn Bác viết về thiếu niên nhi đồng đã đạt ở đỉnh cao về nghệ thuật, ngôn ngữ. Nếu như không có tâm hồn của trẻ thơ, rất khó có được những vần thơ gần gũi với trẻ em như thế.
Nhà báo Thanh Chi, Báo và PTTH Lào Cai cùng các em nhỏ vùng cao
Viết cho thiếu niên, nhi đồng phải hiểu được cả bầu trời trẻ em đang sống ở đó. Nét ngộ nghĩnh, tươi vui của con trẻ luôn luôn hồn nhiên, trong sáng. Các nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ phải hóa thân thành những trẻ em vô tư, hồn nhiên, nghịch ngợm mới làm nên những tác phẩm để đời. Cho đến nay, truyện Dế mèn phiêu lưu ký của Nhà văn Tô Hoài vẫn là tác phẩm đặc sắc vào bậc nhất viết cho trẻ em. Và, người lớn đọc tác phẩm này cũng thấy tuổi thơ của mình trong đó. Cái tài của Nhà văn Tô Hoài là đã trở về với tuổi thơ và viết nên tác phẩm cả một bầu trời tuổi thơ của các em trong đó.
Viết về thiếu nhi là một mảng tuyên truyền không thể thiếu của các cơ quan thông tấn, báo chí. Viết về các em làm sao cho đúng phong cách của trẻ em, ngôn ngữ phải giản đơn, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Nói chung là phải phù hợp với lứa tuổi của các em. Muốn viết được hay, người làm báo, làm công tác nghệ thuật phải thể hiện tình yêu thương trẻ nhỏ, hiểu được tâm lý các em mới dẫn đến thành công của tác phẩm. Không hiểu tâm lý và khả năng giao tiếp với các em thì viết sẽ khó thành công, hoặc là khô khan, hoặc là như kiểu viết dành cho người lớn. Cho nên viết cho thiếu nhi đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhập vai, trở thành những người bạn và biết lắng nghe xem các em thổ lộ những gì từ suy nghĩ trẻ thơ.
Viết về thiếu nhi dễ nhưng lại khó. Dễ ở chỗ chọn đề tài không cần phải quá cầu kỳ. Đề tài về vui chơi, học hành, giúp đỡ bố mẹ, gia đình. Đề tài nghìn việc tốt, biết chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng…Thực hiện năm điều dạy thiếu nhiên, nhi đồng của Bác Hồ. Tuy nhiên khó ở chỗ làm sao để ngôn ngữ thể hiện về các em luôn hồn nhiên, trong sáng, vô tư từ trong nếp nghĩ cho đến cách làm. Không có tâm hồn trẻ thơ thì không có tác phẩm thành công khi viết về thiếu nhi. Nhà thơ Trần Đăng Khoa viết rất nhiều tác phẩm cho thiếu nhi. Với góc nhìn tinh tế, ông đã viết thể hiện rõ hiện thực cuộc sống qua từng góc nhìn và rất phù hợp với các em. Bài thơ Trăng sáng sân nhà em là một ví dụ:
Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...
Nhà thơ tả về ông trăng sáng mà bao chi tiết phụ kèm theo làm cho trăng tỏ thêm: Hàng cau lặng đứng, hàng chuối đứng im, chim quên không kêu, sâu quên không kêu để cho trăng sáng tỏ, soi rõ sân nhà em. Viết cho thiếu nhi như thế là đạt đến đỉnh cao rồi.
Nhiều văn nghệ sỹ, báo chí viết về thiếu nhi cũng rất mộc mạc nhưng lại rất cuốn hút. Huy Cận trong bài thơ: Hai bàn tay em, ông mô tả bàn tay con người, mà cụ thể là trẻ em mới đáng yêu, ngọc ngà làm sao. Góc nhìn tinh tế và quan sát kỹ lắm mới sáng tác được những vần thơ trong veo như thế:
Tay em đánh răng
Răng trắng hoa nhài
Tay em chải tóc
Tóc ngời ánh mai.
Giờ em ngồi học
Bàn tay siêng năng
Nở hoa trên giấy
Từng hàng giăng giăng.
Có những nhà thơ, văn nghệ sỹ, báo chí viết không nhiều. Thậm chí chỉ để lại cho đời duy nhất một tác phẩm nhưng lại là những tác phẩm sống mãi cùng thời gian. Trong số này phải kể đến Nhà thơ Hoàng Minh Chính với bài Đi học:
Hương rừng thơm đồi vắng,
Nước suối trong thầm thì,
Cọ xoè ô che nắng,
Râm mát đường em đi.
Hôm qua em tới trường,
Mẹ dắt tay từng bước.
Hôm nay mẹ lên nương,
Một mình em tới lớp.
Đường xa em đi về
Có chim reo trong lá,
Có nước chảy dưới khe
Thì thào như tiếng mẹ.
Trường của em be bé,
Nằm lặng giữa rừng cây.
Cô giáo em tre trẻ,
Dạy em hát rất hay.
Mũ rơm thơm em đội,
Hương cốm chen hương rừng.
Mỗi lần em tới lớp,
Hương theo em tới trường...
Nếu không hóa thân vào trẻ thơ, không được chứng kiến bước chân em tới trường qua suối khe, hoa rừng, cá dưới khe, rừng cọ xòe ô che nắng thì làm sao tác giả có bài thơ hay đến thế. Bài thơ không những lan tỏa đến lớp lớp các em học sinh mà ngay cả thế hệ cha mẹ các em cũng thấy dáng hình mình trong đó. Bài thơ đã đạt đến trình độ nghệ thuật đỉnh cao.
Có những nhà báo, nhà thơ, văn nghệ sỹ đã dày công nghiên cứu về trẻ em và viết rất thành công về đề tài này. Yêu trẻ, quý trẻ, hiểu trẻ và hóa thân thành trẻ thơ mới có những tác phẩm vừa ngộ nghĩnh nhưng vẫn đạt được trình độ nghệ thuật điêu luyện. Nhà thơ Phạm Hổ viết bài thơ có tựa đề là Muỗm. Xem chừng rất giản đơn, mộc mạc trong từng câu chữ, nhưng lại thể hiện sâu đậm một tâm hồn trẻ thơ. Ngày bé, ai cũng rất thích được sống trong không khí như thế:
Muỗm ta béo tròn
Nhất ngon hai má
Xanh, cứ chua lè
Chín rồi, ngọt lạ!
Ăn nhanh lên nhá
Hột làm mõ chơi:
Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!
Ra đồng trâu ơi!
Còn nhiều gương mặt văn nghệ sỹ, báo chí viết khá thành công về đề tài thiếu nhi. Về cơ bản, viết cho thiếu nhi phải có tâm hồn trẻ thơ, biết hóa thân vào nhân vật, sự việc cụ thể mới có những trang viết thành công. Thiếu nhi là một mảng rất lớn đối với các trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình. Ở đâu và tờ báo nào coi nhẹ vấn đề này coi như là một thiếu sót lớn cần khắc phục. Phải có chương trình, sân chơi bổ ích cho các em mới có hy vọng đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho tương lai đất nước. Viết thành công về đề tài thiếu nhi là rất khó. Song không vì thế mà lơ là. Các cơ quan báo chí, thông tấn cần nuôi dưỡng đội ngũ phóng viên chuyên viết về trẻ em. Như thế mới có thể tạo ra được sân chơi cho các em theo đúng nghĩa của từ này.
Xin được kết thúc bài viết này bằng năm điều Bác dạy Thiếu niên, Nhi Đồng. Một thông điệp đầy đủ nhất cho các em ở mọi thời đại:
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Nguyễn An Chiến
CÁC TIN KHÁC