Thời gian cứ tựa thoi đưa mãi trôi đi mà không bao giờ trở lại. Mới ngày nào được nhận vào công tác tại Đài mà đến nay thấm thoát tôi đã có hơn 5 năm tuổi nghề. Còn nhớ ngày ấy mới đi làm, mỗi khi ai hỏi làm phòng nào, nghe xong câu trả lời làm phòng văn nghệ của tôi là ai đấy đều cười nói: Thế là nhàn rồi em ạ! Không phải đi nhiều! Tôi lan man với cái khái niệm “nhàn” bởi theo như tôi biết làm báo là vất vả, là khổ và lắm nỗi gian truân.
5 năm chưa hẳn là một quãng thời gian dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu về nghề báo. Từ một cô phóng viên non nớt đến nay tôi đã trưởng thành hơn trong nghề. Và cũng đủ để tôi hiểu rằng làm phóng viên đặc biệt là phóng viên văn nghệ không phải là “nhàn”. Đời làm báo gắn liền với những chuyến đi, để đánh giá hiệu quả làm việc không chỉ phụ thuộc vào tần suất đi mà còn là kết quả của những chuyến đi. Đối với phóng viên làm văn nghệ mỗi chuyến đi là một cuộc hành trình khám phá tìm tòi, là những thước phim ngắn sống động và gian nan. Mỗi chuyến đi đều là những kỉ niệm đẹp, những dấu ấn không thể phai nhòa. Và đặc biệt có những chuyến đi đã cho tôi thêm hiểu thêm yêu thêm gắn bó với nghề.
Phóng viên Đài PT TH tỉnh Yên Bái tác nghiệp (ảnh: Đức Nguyễn)
Còn nhớ, mùa thu năm 2013, phòng tôi được giao làm phóng sự hợp đồng với đề tài về bảo lưu giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Sau một hồi bàn bạc chọn lọc đề tài, phòng quyết định làm về nghệ nhân Giàng A Shu - một người giàu tâm huyết trong việc bảo tồn và gìn giữ cây sáo Mông ở vùng cao Trạm Tấu. Nhóm phóng viên được cử đi làm có tôi và hai đồng nghiệp khác. Cũng thật tình cờ trong chuyến đi đó, chúng tôi cùng kết hợp với phòng dân tộc làm chương trình ca nhạc. Sau một vài cuộc điện thoại kết nối, liên hệ, cuối cùng đoàn chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ trong một ngày nắng đẹp. Xe bắt đầu khởi hành từ sân Đài, ai nấy cũng đều hân hoan bởi lẽ trời đẹp, có nắng nhẹ, điều kiện thời tiết vô cùng thuận lợi để có thể làm chương trình. Những câu chuyện đùa rôm rả như làm ngắn lại chặng đuờng công tác xa xôi. Sau khi qua thị xã Nghĩa Lộ ngút ngàn biển lúa chúng tôi dần đặt chân đến với Trạm Tấu. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân tới mảnh đất này. Lạ lẫm xen lẫn thích thú hòa quyện trong tôi. Đất Trạm Tấu chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa phùn bay lất phất. Cả đoàn ai cũng có tâm trạng lo lắng. Mọi kế hoạch làm chương trình đều đã được lên chi tiết cặn kẽ, nếu thời tiết không thuận lợi thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mọi người lại động viên nhau, chỉ là mưa phùn thôi sau giờ nghỉ trưa trời sẽ lại hửng. Nằm trong phòng nghỉ mà mấy anh em tôi cứ thấp thỏm không yên. Nắng thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt. Vậy là mọi kế hoạch làm việc buổi chiều đành hoãn lại. Mưa càng lúc càng to và dày hạt, phải làm thế nào đây? Nếu trời cứ mưa kéo dài trong vài ngày tới thì coi như chuyến đi này của anh em tôi thất bại. 4h chiều cơn mưa bắt đầu ngớt và dần tạnh hẳn. Anh em chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cùng anh quay phim tranh thủ bắt tay vào công việc. Để chuẩn bị cho những bối cảnh quay ngày mai, anh em chúng tôi cần phải đi khảo sát thực địa, chọn địa điểm quay. Vì là làm phóng sự văn nghệ nên mỗi cảnh quay đều phải đẹp, mang tính nghệ thuật cũng như phải có chiều sâu. Chính vì thế chúng tôi phải đi tìm kiếm địa điểm quay. Mượn được chiếc xe máy của một chị đồng nghiệp ở đài Trạm Tấu, tôi cùng anh bắt đầu tìm kiếm. Trời vừa mới mưa xong vì thế đuờng rất trơn, đặc biệt là các tuyến đuờng đất dẫn vào các bản thì lầy lội vô cùng. Có những đoạn anh em tôi phải dừng xe cả một đoạn xa, xắn quần đi bộ. Có những đoạn tưởng chừng hai anh em ngã đến nơi may mà chống chân kịp, bùn bắn tung tóe cả lên người. Sau khoảng hơn một tiếng lặn lội tìm kiếm anh em chúng tôi cũng đã đánh dấu đựoc vài ba điểm có vị thế đẹp, rộng và có hậu cảnh vừa ý. Tất cả chỉ đợi đến ngày mai. Thế nhưng khi trời vừa ngả bóng hoàng hôn, một cơn mưa to lại bắt đầu ào ạt tuôn rơi. Cùng lúc ấy nghệ nhân Giàng A Shu gọi điện tới nói trên bản Mù cũng mưa rất to, đường trơn chúng tôi không quen sẽ không thể lên quay, với tình hình này mưa còn dai dẳng chính vì thế ông đề nghị quay ở nhà ông tại thị trấn. Dù kịch bản đã lên chi tiết nhưng trời chẳng chiều lòng người chính vì thế mấy anh em tôi đành chấp nhận. Cũng may nghệ nhân nhiệt tình nên chúng tôi cũng thêm động lực làm việc và vơi phần lo lắng.
Buổi tối anh em tôi ngồi cùng nhau vừa tút lại kịch bản vừa cầu trời cho mai trời tạnh ráo. Cả đêm thao thức, tôi gần như không ngủ, phần vì lạ giường, phần lo lắng cho công việc. Đi công tác có 3 ngày mà trời như thế này liệu rằng có làm gì đựợc không? Trằn trọc cả đêm mãi gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ, trong lòng vẫn cánh cánh bởi tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài hiên. Đồng hồ 5h30 sáng điểm hồi chuông vang, chúng tôi lục đục hò nhau dậy để chuẩn bị đi làm. Trời vẫn như thử thách lòng người, cơn mưa to nặng hạt vẫn ào ào đổ xuống, nhìn từng hạt mưa xối xả mà lòng chúng tôi như lửa đốt. Chờ nửa tiếng mà trời dường như vẫn chưa có ý định tạnh. Thật may chỗ chúng tôi nghỉ lại rất gần chợ. Trong chợ vẫn còn có lò rèn. Dù khung cảnh chẳng được như mong muốn nhưng dù sao vẫn còn có thể sắp xếp. Mấy anh em lại cùng nhau cố gắng, bảo vệ máy quay dưới trời mưa, sắp xếp bối cảnh, chuẩn bị phỏng vấn. Được một tuyến hình, nhưng quan trọng hơn là tuyến hình ngoài trời và nghệ nhân biểu diễn, trời cứ mưa như vậy thì không thể thực hiện được. Anh em chúng tôi lại chìm vào biển lửa, các anh chị phòng dân tộc dường như còn sốt ruột hơn bởi họ chưa thể thực hiện phần công việc nào. Những địa điểm quay mà hôm qua anh em tôi đánh dấu coi như bỏ phí bởi không thể vào được. Lại một ngày nữa trôi đi trong bao lo lắng bất an. Nhưng thật may mắn đến ngày thứ 3 thì trời đã ngớt, dù chưa phải là tạnh hẳn nhưng vẫn có thể tiến hành quay. Dưới sự giới thiệu của các anh chị trung tâm văn hóa, chúng tôi đến nơi được gọi là “khe gió”. Đường lên khe gió rất bé và trơn, xe ô tô đưa chúng tôi đến cách khoảng 1km, mấy anh em tôi cùng nghệ nhân, diễn viên phải dắt díu nhau đi bộ leo lên. Khe gió nằm giữa lưng chừng đồi, lối lên là một con đường mòn nhỏ chừng 50 phân, rất dễ trươn trượt. Sau một hồi vận chuyển máy móc, thiết bị cuối cùng chúng tôi cũng có thể bắt đầu. Cơn mưa vẫn chưa thực sự tạnh nên dường như chúng tôi phải quay dưới trời mưa. Hôm đó chúng tôi làm việc tận đến gần 2h chiều mới được nghỉ. Cái đói, cái rét bủa vây nhưng chúng tôi ai nấy cũng đều vui bởi công việc được hoàn thành.
Một chuyến đi cho tôi nhiều kỉ niệm, nhiều trải nghiệm để thấy rằng làm một phóng viên văn nghệ thật chẳng “nhàn” và làm một phóng sự văn nghệ cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi mới chỉ đi những bước chân đầu trên con đường làm nghề báo đầy gian nan vất vả nhưng từ những bước đi non nớt ấy khiến tôi trưởng thành hơn và thêm gắn bó, thêm yêu công việc mà tôi đã định là gắn bó suốt đời mình.
Khánh Dung
CÁC TIN KHÁC