song
Tôi viết Miền gái xinh
Ngày xuất bản: 07/09/2015 12:00:00 SA
Lượt đọc: 40806

       Mấy lần líu tửu, tôi tâm sự với bạn đồng nghiệp rằng, có bốn cái bút ký trong gần trăm bút ký được tôi viết trong các tình huống thật khác biệt. Xa vời Chế Tạo - bút ký viết trong sự mệt mỏi nhất và buồn cười nhất. Kiêu hãnh nước Nga - bút ký phải đi xa nhất và tốn nhiều tiền nhất. Lên PhanSiPăng -  bút ký với niềm kiêu hãnh nhất. Miền gái xinh - bút ký mê mị nhất.

     Mê mị là bởi tôi từng bị “bỏ bùa” ở Mường Lò nhiều lần.

     Đấy là lần tôi được xem các cô gái Thái Mường Lò biểu diễn sáu điệu xòe cổ: khắm khăn, khắm khăn mơi lẩu, phá sí, đổi hôn, nhôm khăn, ỏm lọm tốp mư, tại sân vận động Nghĩa Lộ. Ôi dô! Các cô gái Thái bản Cò Noòng, bản Ten, bản Đêu, bản Noong Ỏ, bản Cò Cọi... múa mà cứ như các nàng Tiên xòe cánh bay quanh làng bản, bay vờn trên cánh đồng ngô lúa Mường Lò bốn mùa xanh tươi, bốn mùa vàng thơm trái chín, với rì rào suối reo, với ríu ran chim hót, với ngọt ngào khắp Thái qua chín bậc cầu thang rồi vút qua khau cút lên núi Pú Trạng, Pú Lo bồng bềnh mây trắng. Sáu điệu xòe cổ của người Thái cứ neo mãi trong trái tim tôi.

     Đấy là lần tôi với em Mai và anh Khánh - Mai với Khánh ở Học viện Báo chí Tuyên truyền lên Mường Lò làm phim, được anh Hà Ngoan lúc đó là Bí thư huyện ủy Văn Chấn, mời về thăm nhà. Vốn là một người yêu văn nghệ và báo chí, anh Hà Ngoan cùng chị Hỏi (vợ anh Ngoan) và các cháu làm bữa cơm gia đình. Tưởng thường thôi, đâu ngờ trăng mười bốn vừa nhô lên đỉnh Phình Hồ thì các em gái Thái sà vào sân nhà như đàn bướm: em Sương, em Nhình, em Ban, em Hương, em Xạ, em Na, em Thương... Toàn các em chưa tằng cẩu – chưa búi tóc tức là chưa có chồng, em nào cũng kinh cổm nỗm tẳng (mình thon vú dựng), xinh ơi là xinh! Thế là, ba hũ rượu cần được đặt chĩnh chệ giữa sân còn đương ngổn ngang thóc lúa vương rơm thơm nức. Các em gái Thái ríu rít lên nhà sàn, quây quanh bếp lửa. Các em dẻo tay đặt mấy cặp pa pỉnh tộp trên than hồng, vùi mấy gói cay hỉn trong than hồng, rồi đặt chõ xôi nó xổm héo, nhưa cáy mọ, mắc pi cuội, bản phắc me, nhưa khoai mọ min... nhiều món lạ nữa, cứ um tùm cả bếp than hồng. Rồi bao nhiêu là món lạ món ngon của người Thái được các em bưng xuống sân bày trên lá chuối lá dong rừng, xếp quanh ba hũ rượu cần. Hương thơm rơm thóc lúa với mùi thơm món lạ món ngon, với trăng vàng lung linh, với ríu rít đàn bướm xinh gái Thái khiến tôi và Khánh cứ ngơ ngơ, líu ríu nói cười. Anh Hà Ngoan chẳng còn dáng vẻ Bí thư huyện ủy, trở thành ông chủ hiếu khách, sắn tay chỉ huy nấu nướng, chỉ huy cuộc nhậu và xòe. Sau mấy lời dẫn lời mời mộc mạc quê núi, anh Hà Ngoan vẫy tay, thế là các em gái Thái kéo tôi, Khánh và Mai, mỗi người ngồi bên một hũ rượu cần, cùng các em vít cong cần rượu, các em sờ vào yết hầu tôi, Khánh và Mai xem có hút thật không. Yết hầu đưa lên đưa xuống. Hút rượu thật mà. Tôi hút từng dòng men say lử lả. Hút rượu cần và ăn món ăn ngàn năm của người Thái Mường Lò. Lạ. Ngon. Biêng biêng. Một lúc thì anh Hà Ngoan ôm khèn bè, thổi te te ti tí te... và nhảy cò cò quanh sân. Còn các cháu, đứa thì trống cắc tùng - tùng cắc tùng, đứa thì dập chiêng xèng xèng - xèng xình xèng. Rạo rực. Náo nức quá thể. Các em gái Thái vừa vít cong cần rượu vừa cất giọng khắp Thái, khắp nhiều bài nhưng tôi chỉ nhớ một đoạn, lời rằng: À ơ ơ ơ ời.../ Kha nị khảu lậu nháư nha mong/ Nả coong luôn nha xẩu/ Kin lẩu tánh tị/ Y y tua phén din mường bản...(À ơ ơ ơ ời.../ Từ nay vựa thóc lớn chớ vơi/ Cơm coong to đừng mốc/ Rượu nồng càng đượm ân tình/ Vang vọng vui vẻ khắp mường bản). Hay thế chứ lị! Dứt lời khắp, các em cùng đứng lên, kéo chúng tôi khép vòng xòe. Vòng xòe khép, mở. Nhún nhảy. Nhún nhảy trong men say rạo rực. Ôi dô! Các em gái Thái chưa tằng cẩu, gương mặt xinh tươi như hoa ban mùa xuân, mắt lấp lánh sáng như sao, miệng cười tươi như hoa đào, hàng cúc mắc pém long lánh, áo cỏm căng nức cặp vú nhu nhú như măng vầu mới nảy, eo thon như eo con ong, xà tích bạc trễ xuống cặp mông mẩy căng biết bao gợi cảm. Nhún nhảy. Nhún nhảy. Biêng biêng. Biêng biêng. Nghiêng ngả. Nghiêng ngả. Tôi cứ ngẩn ngơ mê mị như lạc vào miền cổ tích. Sướng! Đêm cổ tích làm tôi say lử lả, mà chẳng biết ai đưa về ngủ ở Khách sạn Hoa Ban.

http://hoinhabaoyenbai.org.vn/images/quayto.JPG

Quay tơ (ảnh P.V)

     Về.

     Mấy ngày đêm, tôi ngồi im lặng bên bàn viết, hình dung lại các sự việc, các tình tiết, các âm thanh và hình ảnh mà mình thu lượm được trong chuyến đi, tràn đầy cảm xúc, rồi cặm cụi viết. Tôi viết bút ký với tựa đề: Cô gái Mường Lò. Viết xong, đọc đi đọc lại, không hiểu sao tôi lắc đầu, bỏ bẵng cái ký một thời gian khá dài, chẳng ngó ngàng. Bỗng một hôm nổi hứng, tôi đi công tác Mường Lò. Xe và lái xe ở Khách sạn Hoa Ban. Chiều, một mình tôi cuốc bộ ra cầu Thia, chầm chậm theo đường bản xuôi cùng dòng suối Thia. Vòm tre xanh mát rượi. Người người ra đồng đang nối nhau trĩu trịt gánh lúa về. Tôi vừa chầm chậm bước vừa lặng nghe dòng Thia chảy rì rào và gió thổi vi vút ngọn tre. Nhà sàn vờn khói lam. Thỉnh thoảng gà cục tác cục tác. Thỉnh thoảng chim khướu hót líu ríu. Thỉnh thoảng chim tu hú kêu gọi bầy. Ờ, mùa vải chín rồi! Qua một quãng lựng suối, dòng nước xanh trong cuộn xoáy miết vào triền đá cuội trắng, chợt nghe tiếng cười khúc khích, tôi ngó ra. Các em gái Thái tắm. Giời ạ! Tắm trần. Nuột nà. Nuột nà. Trắng ngần. Trắng ngần. Hồng tươi. Hồng tươi. Nưng nức trắng. Nưng nức hồng. Mới hiểu, không chỉ ngô lúa Mường Lò thơm dẻo, mà có cả nước mát trong lành suối Thia tạo cho các em gái Thái Mường Lò da thịt trắng hồng như hoa ban mùa xuân. Kìa, các em té nước, các em bơi bơi, nước vờn lên trắng, nước vờn lên hồng, nước vờn lên nưng nức... Chẳng thể cứ đứng đây mà ngó trộm các em, tôi vội nhón chân, đi nữa, khi dừng bước nhìn sang bên kia suối, đã ngang với Noong Ỏ. Kia, ngã ba suối, nơi gặp gỡ của suối Thia và suối Nhì, làm thành một vùng nước rộng lớn. Ánh hoàng hôn đổ vàng sóng nước. Ô, một cảnh hoàng hôn đẹp lạ lùng. Từ ven suối, mấy chiếc mảng lao ra, lượn thành vòng tròn, rồi những vòng chài tung lên, cảm giác vòng chài với muôn vàn mắt lưới úp cả mặt trời đỏ xuống dòng Thia sóng sánh. Tôi mê mải xem các chàng trai Thái quăng chài. Tới khi ánh vàng hoàng hôn lịm mờ tôi mới quay về, nhưng men theo con đường nhỏ ven cánh đồng. Nhấp nhô nón trắng. Phấp phới áo cỏm trắng. Một đàn cò trắng chấp chới bay mải về rừng tìm chốn ngủ. Tôi rẽ ra một bờ ruộng, ngả lưng trên cỏ xanh, tay bứt mấy quả lúa chín đưa lên miệng nhấm nhấm. Mấy con châu chấu bay vù từ ruộng lúa bậu lên mặt lên tóc tôi. Tôi đưa tay xua xua. Tay vung mạnh, đập cả xuống ruộng bùn, nhoe nhoét. Tôi đưa bàn tay lên mũi ngửi, thấy cái mùi chua ngai ngái của đất ruộng, và cái chất ngọt bùi hạt gạo trong miệng nữa, khiến tôi nhớ vô cùng cái làng quê Bích Tràng - Hưng Yên chiêm khê mùa thối sinh ra tôi. Tôi cứ mằm trên bờ cỏ miên man với bao ý nghĩ về con người và sự sống diệu kỳ, chợt nhớ đến Hội Lồng tồng Tú Lệ hôm nào, chợt nhớ đến Sa... Hôm sau, tôi tiếp tục đi Cò Cọi tắm suối khoáng, lại đi lên tít Bản Hẻo, Vòng Cài, để nhìn cho đã cái màu vàng lúa chín đổ sóng mênh mông Mường Lò, nơi từng làm nên thương hiệu “nhất Thanh, nhì Lò” vang danh miền Tây Bắc - hòn ngọc của Tổ quốc.  

     Về.

     Cảm xúc mãnh liệt.

     Nên những gì tôi từng gặp ở Mường Lò, như đêm xem biểu diễn sáu điệu xòe cổ, như đêm hút rượu cần và xòe dân dã ở sân nhà anh Hà Ngoan, như hoàng hôn chợt ngó các em gái Thái tắm trần suối Thia và xem các chàng trai Thái quăng chài ngã ba Noong Ỏ, như... rất nhiều “như” nữa, mà tôi cảm nhận như chỉ thấy trong chuyện cổ tích xửa xưa, huyền ảo và đẹp lạ lùng. Hứng khởi, tôi đọc lại bút ký Cô gái Mường Lò. Tôi cảm thấy phải viết lại bút ký, hết sức cẩn trọng, thật chi tiết, xây dựng kết cấu tác phẩm sao cho liền mạch và hợp lý, có bổ sung thêm phần nhớ Sa và bài thơ tôi viết tặng Sa, và bài thơ Điệu xòe của nhà thơ Lò Ngân Sủn nữa. Vẫn chưa hài lòng cái tựa đề Cô gái Mường Lò, có cái gì chung chung mờ nhạt quá. Ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ. Mãi. Hình ảnh các em gái Thái từ bậc thang nhà sàn, từ bếp than hồng, từ đồng lúa vàng mênh mông, từ tắm suối Thia, đến cuộc vui hút rượu cần và xòe, đến sàn diễn trên sân khấu, ở đâu cũng thấy các em gái Thái thật là xinh tươi. Ơ nhỉ? Như một phát minh chợt nảy, tôi lẩm nhẩm, cả vùng quê Mường Lò toàn gái xinh, ờ, thế thì đây là vùng quê gái xinh, phải rồi, đây là “miền gái xinh” còn gì nữa?!

     Thế là tôi có Miền gái xinh!

     Như ý!

     Nói thì nhanh thế nhưng để có bút ký Miền gái xinh, tôi phải ba lần đi thực tế Mường Lò. Cả ba lần đều miên man, say lử lả. Quả thật, ba lần đi thực tế những tưởng xa xa cách trở, rời rời đứt đoạn, nhưng bởi tôi vẫn giữ được sự liền mạch cảm xúc, tất cả hiện thực đời sống cứ như vừa mới hôm qua ào vào tâm hồn mình, trào dâng, nóng bỏng. Thế là viết liền mạch, viết mải miết. Và bằng nghệ thuật hư cấu văn học - tất nhiên hư cấu của ký văn học không giống như hư cấu trong truyện ngắn hay tiểu thuyết, tôi đã đặt các hình ảnh, tình tiết, sự kiện tuy xa nhau và rời nhau vào cùng một không gian nghệ thuật khiến người đọc cảm nhận như hiện thực đời sống kia đang diễn ra trước mắt với sự gắn kết tất yếu không thể tách rời. Viết xong, tôi gửi bút ký Miền gái xinh cho Tuần báo Văn nghệ, được in ngay. Nhiều bạn viết và bạn đọc điện cho tôi, khoe đã đọc Miền gái xinh, thích lắm! Tôi vui mừng vì không uổng phí ba lần công cán Mường Lò, mất bao thời gian và tiêu tốn bao nhiêu công sức, hao tổn bao nhiêu trí não và ngôn ngữ cùng nhiều thứ khác nữa. Tôi chợt nhớ mấy năm trước đi dự Trại sáng tác ở Vũng Tầu. Đương ngồi chuyện phiếm với nhà thơ Hoàng Quý thì nhận điện thoại của nhà thơ Ngọc Bái, anh bảo đến ngay có người muốn gặp. Tôi lên phòng Ngọc Bái, tầng ba, anh chỉ người phụ nữ ngồi cạnh, bảo đây là nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Cầu con gái nhà thơ Nguyễn Bính, rất thích Miền gái xinh của Hoàng Thế Sinh. Chị muốn gặp và trò chuyện với tôi. Tôi vui và cảm tạ nhà thơ miền Cửu Long xa xôi đã đọc bút ký Miền gái xinh, lại có lời khen nữa.

     Thế mới thấm thía, nghề viết văn là nghề “giời đầy” nhưng cũng sung sướng và hạnh phúc lắm!

Hoàng Thế Sinh

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải