song
Chuyến đi đầy ắp kỷ niệm
Ngày xuất bản: 08/02/2017 12:00:00 SA
Lượt đọc: 31196

 Trong quãng đời làm báo, hẳn mỗi phóng viên đều có những kỷ niệm không thể nào quên. Với tôi, chuyến đi lên bản Háng Tày, xã Chế Tạo của huyện vùng cao Mù Cang Chải là một chuyến đi đặc biệt.

Đêm trước ngày rời trung tâm huyện Mù Cang Chải đi Háng Tày, tôi cứ thao thức mãi. Dù đã được nghe kể và tìm hiểu về xã Chế Tạo, về bản Háng Tày nhưng trong cuộc trao đổi công việc, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải - Vũ Tiến Đức nói rằng: “Nếu quyết tâm vào Háng Tày thì em sẽ là nữ phóng viên đầu tiên đặt chân đến bản xa nhất của xã Chế Tạo” nên trong tôi cứ hồi hộp thật khó diễn tả.

Tác giả cùng các em học sinh điểm trường Háng Tày, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải. 

Sáng sớm. Nắng. Trời thật đẹp! Quãng đường từ trung tâm huyện đến bản Háng Tày là gần 70 km. Con đường rừng như sợi chỉ mỏng vắt ngang sườn núi, vừa dốc, vừa quanh co, nhiều đoạn cua gấp khiến những tay lái đô thị phải mất gần 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Anh cán bộ huyện vừa đi vừa nói với tôi: “May cho em là hôm nay trời nắng mà đi còn vất vả thế này, chứ trời mưa thì bọn anh còn phải buộc xích vào bánh xe thì mới đi được đấy”. Cũng phải hơn chục lần tôi xuống xe để đi bộ vì chỉ cần sơ ý trượt bánh trên những hòn đá to lổm nhổm "mọc" giữa đường là tất cả sẽ nằm gọn dưới vực thẳm. Chúng tôi lên tới điểm trường Háng Tày đúng lúc các em học sinh vừa tan học. Nói là điểm trường cho sang thực ra đó chỉ là gian nhà cấp 4 được ghép bằng những mảnh ván tạm bợ, lớp học chỉ đủ kê cái bảng với mấy bộ bàn ghế cũ kỹ. Mùa hè còn đỡ chứ mùa đông, gió lùa qua khe hở chắc hẳn lạnh thấu xương đủ để thấy sự thiếu thốn, khó khăn tứ bề của người dân nơi này. Chia cho các em học sinh những chiếc bánh, chiếc kẹo mới thấy được những phần quà ấy lên được đến nơi xa xôi này quý và ý nghĩa biết nhường nào! Các em rất lễ phép, nói cảm ơn chúng tôi trong những ánh mắt xoe tròn, hồn nhiên, ẩn chứa sự mộc mạc của núi rừng khiến ai cũng thấy thật ấn tượng và cuốn hút. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng một điều đáng khâm phục ở đây là tinh thần hiếu học của các cô cậu bé con em đồng bào Mông.

Giữa đại ngàn heo hút nhưng học sinh lúc nào cũng duy trì đủ sĩ số, rất chăm học và đi học đúng giờ, cả bản không có em nào bỏ học giữa chừng. Thế mới thấy được sự thầm lặng hy sinh, lòng kiên trì bám trường, bám bản của các thầy cô giáo trong hành trình gieo ước mơ cho học trò. Đêm đó, tôi ngủ cùng cô giáo Hảng Thị Háng, người bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải. Nghe cô thủ thỉ tâm sự tôi càng thấu hiểu những gì các thầy cô giáo ở đây phải trải qua để đem cái chữ đến cho trẻ em người Mông. Điều trân quý hơn cả, là ở nơi không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại, nơi xa lạ và thật khó tưởng tượng với những người ở vùng thấp, vậy mà các thầy cô giáo ở đây luôn giành tất cả tình yêu thương cho con trẻ. Điều đó thể hiện tình yêu nghề, tình yêu thương giữa con người với con người. Một ngày, một đêm trải nghiệm cuộc sống với người dân và các thầy cô ở Háng Tày, chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Có lẽ, tôi không thể quên câu nói của cô giáo Hảng Thị Háng khi chia tay mà thấy như mắt cay cay: “Chị ơi, khi nào ở chỗ có sóng điện thoại em sẽ gọi điện nói chuyện với chị để em đỡ buồn chị nhé!”.

Chuyến công tác lên với bản Háng Tày, xã Chế Tạo đã cho tôi những trải nghiệm thực sự ấn tượng để tôi có được những cảm nhận sâu sắc, chân thực, những hình ảnh đẹp nhất về cuộc sống của người dân ở nơi xa nhất tỉnh cho tác phẩm của mình. Tôi tự nhủ, sẽ quay lại mảnh đất này trong một dịp khác, gần thôi!

Thanh Chi

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải