song
Kỷ niệm khó quên về một lần tác nghiệp
Ngày xuất bản: 07/09/2015 12:00:00 SA
Lượt đọc: 34473

 Tôi còn nhớ, khoảng cuối tháng 10/2011, khi còn làm việc tại Tòa soạn báo Pháp Luật Việt Nam. Trên đường đi công tác từ tỉnh Lào Cai về tôi ghé qua nhà thăm bố mẹ thì nhận được tin báo có một cụ già 84 tuổi mới nhảy cầu tự tử tại Thành phố Yên Bái. Với trực giác của mình, tôi băn khoăn tự hỏi những lý do xung quanh cái chết bất thường của cụ, cùng những nghi vấn được đặt ra. Tôi liền điện về cơ quan trình bày và xin phép được ở lại để điều tra về vụ việc.

Được sự đồng ý của cơ quan, từ huyện Văn Yên tôi phóng xe máy xuống Thành phố Yên Bái khi trời đã nhá nhem tối, tiết trời tháng 10 hơi se lạnh cộng thêm đoạn đường dày đặc những ổ gà, ổ voi. Đường vừa bụi, vừa xóc nên phải mất hơn 2 giờ tôi mới vượt qua quãng đường chưa đầy 40 km. Người đầy bụi bám, tôi rẽ vào quán nước gần đó uống nước, rửa mặt mũi, rũ lại bộ quần áo rồi lân la tìm hiểu  những thông tin về cái chết của cụ già vừa xảy ra.

Trao đổi với một vài người dân, tôi được biết, cụ bà nhẩy cầu tự vẫn tên Đỗ Thị Th, 85 tuổi, nguyên nhân cái chết theo như mọi người phỏng đoán là do mắc bệnh xương khớp nặng nên thương con cháu phải chăm sóc vất vả mà ra cầu tự vẫn. Mọi người hết lời khen khi còn sống cụ là người phúc hậu, hiền lành, đối xử rất tốt với bà con hàng xóm, láng giềng, ai ai cũng yêu quý. Cụ ra đi đột ngột để lại cho bà con hàng xóm bao thương tiếc. Trong gia đình, cụ hết mực thương yêu con, cháu. Luôn động viên dậy bảo con cháu làm người chồng, người cha, người mẹ tốt cho các cháu học tập, noi theo. Những người hàng xóm tôi gặp vừa gạt nước mắt, vừa tâm sự, nhớ về những ký ức với cụ khi cụ còn sống..

Đã sơ sơ nắm được những thông tin cơ bản của vụ việc. Tôi đến nhà con trai cả của cụ, ông N.H.Q (ở tổ 48, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái). Trong nhà con cháu của cụ có mặt khá đông đủ nhưng tâm trí ai cũng rối bời, lo lắng, bàn bạc việc đi tìm thi thể của cụ còn bụng dạ nào mà tiếp khách.

Vì thế tôi chỉ dám hỏi thăm, chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Sau ít phút tâm sự cùng các con cháu của cụ, tôi cũng hiểu được lý do một cụ tự tìm đến cái chết, theo như bà Lan - con dâu cả, tâm sự lại thì: “Cụ vì tuổi cao, lại đang bị bệnh xương khớp nặng, thương con thương cháu phải vất vả chăm sóc mà lại làm dại”. Còn người con cả của cụ vừa gạt nước mắt vừa thổ lộ:“Cụ thương con, thương cháu nhưng lại chọn cách ra đi lặng lẽ như vậy lại làm khổ con, khổ cháu. Dù có phải tát cạn nước sông Hồng thì gia đình cũng quyết tâm để tìm thi thể của cụ sớm nhất”. Nghe xong những tâm sự của các con cụ, thấy được tình cảm của cụ dành cho các con, cháu và tình cảm của con, cháu dành cho cụ ai cũng thấy cảm động, xót thương. Lân la hỏi chuyện hồi lâu, cũng thấy đủ thông tin cho bài viết của mình. Tôi từ biệt người nhà cụ Thìn và ra về trong tâm trạng bâng khuâng và suy nghĩ những gì mình muốn viết và làm sao có thể viết ra được hết về tình mẫu tử thiêng liêng của cụ và các con cháu cụ.

Sáng hôm sau, tôi trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Ngay khi về tới cơ quan, tôi bắt tay vào việc bóc băng và viết bài “Cụ bà 84 tuổi tự vẫn vì thương con cháu?” để kể về vụ tự tử của cụ Th. Trong khi viết, tôi cố gắng lột tả nỗi đau của những người con khi mất đi người mẹ già, những giọt nước mắt thương xót cho mẹ cùng quyết tâm của anh em trong gia đình trong việc nhanh chóng tìm thi thể của mẹ, xen vào đó tôi cố gắng đưa ra lời giải thích cặn kẽ về nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của cụ cũng như những hệ lụy từ suy nghĩ đến hành động của cụ chỉ vì thương con cháu vất vả lại thành ra để lại những hiểu lầm và tiếng xấu cho con cháu. Một bài biết đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu đậm về tình mẫu tử thiêng liêng. Sau khi đã chỉnh sửa lại hoàn chỉnh và thấy tâm đắc nhất, tôi gửi mail cho tòa soạn để kịp đăng số báo sớm nhất.

Bài của tôi được chọn đăng ngay số báo ngày hôm sau và bài viết cũng được nhiều trang báo mạng trích nguồn, dẫn đăng trên websile của họ. Bài viết gây được tiếng vang lớn trong dư luận và được tòa soạn đánh giá cao về khả năng tiếp cận vụ việc cũng như nội dung bài viết rất chân thực và xúc tích.

Qua lần tác nghiệp khó quên này, tôi cũng thấy như mình trưởng thành thêm rất nhiều, hiểu được để trở thành một phóng viên tốt cần phải lăn lộn nhiều hơn nữa với thực tế, học thêm những cách khai thác thông tin, vận dụng linh hoạt trong mọi tình huống để có được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau qua đó xâu chuỗi các thông tin đa chiều đã nhận được, tìm ra những điểm chung của nó. Từ đó lựa chọn thông tin phù hợp cho bài viết của mình. Nhưng quan trọng hơn cả đó là viết báo phải tôn trọng sự thật, phải có niềm đam mê và nhiệt huyết, nhưng không thiếu cảm xúc của chính mình trong những con chữ.

                                                 Đức Nguyễn

 

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải