song
Nghề báo và chuyện chị bán ổi
Ngày xuất bản: 26/10/2015 12:00:00 SA
Lượt đọc: 46349

Mở đầu bài viết tôi viết về việc phóng viên đi cơ sở có lẽ bạn đọc cho rằng: “Phóng viên, làm nghề là phải đi cơ sở lấy tài liệu mà viết, có gì mà phải nói, có gì phải bàn?”. Xin thưa, có đấy ạ, có nhiều là khác. Đành rằng làm nghề phóng viên là phải đến cơ sở để hỏi, để quan sát, lấy tài liệu mà viết. Nhưng, đi cơ sở, phóng viên nào chẳng phải đi, mà thực tế thì khá đa dạng, phong phú, phức tạp, phụ thuộc vào tích cách, tác phong của mỗi người. Qua một số năm công tác, có quản lý phóng viên tôi thấy việc phóng viên đi cơ sở lấy tài liệu tưởng là đơn giản nhưng thật muôn vẻ. Phóng viên cẩn thận thì chỉn chu quan sát, tìm gặp người biết để hỏi, để ghi chép, khi gặp vấn đề hay, quan trọng thì thẩm tra qua ba bước cho chắc chắn. Có phóng viên đến cơ sở lại mải chuyện, mải việc này việc kia, hỏi qua quýt, chỉ gho được mấy số liệu. Thậm chí có phóng viên đến cơ sở cốt chỉ lấy được bản báo cáo, có khi còn gặp cán bộ cơ sở ở đường, ở cuộc họp, xin bản báo cáo để đem về viết…Rồi phóng viên đến cơ sở, làm việc nghiêm túc, cũng có những biện pháp, cách làm khác nhau, có phóng viên cẩn thận hỏi tỷ mỉ, ghi chép hét trang này sang trang khác, gho tất đem về. Lại có phóng viên đến cơ sở lại có ý thức làm việc sao cho nhanh chóng, hiệu quả nhất thì hỏi khái quát, phát hiện ra vấn đề hay ở cơ sở mà mình cần viết, hình thành chủ để, hình hài bài viết trong đầu, tập trung để lấy tài liệu thật kỹ, thật sâu. Lại có phóng viên khi lấy tài liệu, gặp chi tiết hay thì hỏi kỹ, phân tích, tìm ra lý lẽ, thấy rõ cái tốt, cái đúng để viết…Tôi cho cách làm này, ngoài có ích cho việc viết bài, còn tạo thói quen, có ích cả trong cuộc sống hàng ngày.

Dõi theo sự kiện (Ảnh: Nguồn internet)

Có lần anh bạn tôi còn ra bưu điện, trời đã mưa, nắng nóng, gặp chị bán ổi. Mặt chị đỏ, lấm tấm mồ hôi, vẻ mệt mỏi. Chị đi cái xe đạp cũ, sau xe buộc cái thúng, còn lại mấy quả ổi to bằng quả cam. Chị nài mời anh mua, còn kể lể: “Em đi từ sáng sớm, chưa kịp ăn uống gì, trời mưa thế này vẫn còn một ít, mà em đói lắm rồi, anh mua giúp em, em bán rẻ cho, để về”. Anh bạn tôi nói đùa: “Chị đói sao có ổi không ăn?” Chị bán ổi thật thà: “Ăn được em đã ăn. Lúc này mà ăn ổi vào xót ruột lắm!” Thương tình anh mua giúp chị. Về nhà, anh mời tôi ăn ổi, còn tỉ tê kể chuyện chị bán ổi. Nghe nói “ăn ổi xót ruột”, là người bị bệnh tiểu đường, tôi biết khi đói quá, bị hạ đường trong máu thường cồn cào, xót ruột, có khi đến hoa mắt, rã rời chân tay. Nghe “ăn ổi xót ruột” tôi phân tích, tìm hiểu nguyên nhân. Rồi tôi phỏng đoán: Chị này ăn ổi lúc đói, bị xót ruột, chắc quả ổi tác dụng làm hạ đường máu. Phán đoán như vậy, nhưng biết làm thế nào để thẩm tra qua ba bước? Giờ biết chị ở đâu mà tìm hỏi? Biết ai là cấp trên của chị để hỏi bước thứ hai? Biết tìm tài liệu, biết ai nghiên cứu quả ổi để thẩm tra bước thứ ba? Được bạn bè “chiêu đãi” vô tư, tôi chỉ còn cách ăn ổi thoải mái để sáng mai kiểm tra máu qua máy đo cá nhân. Kết quả đúng như lời chị bán ổi. Tôi đã uống thuốc tây với liều cao, còn uống nhiều loại lá khác mà chưa thấy tốt thế này bao giờ. Thấy kết quả bước đầu, tôi phóng ra chợ tim mua ổi. Trong đầu thì nghĩ: Ăn ổi mà tốt, thì chắc chắn không có gì độc hại, yên tâm mà dùng, dùng lâu dài.

Từ đó, ngày nào tôi cũng ăn ổi, và đường máu xuống thật, còn ổn định. Đến kỳ khám bệnh, xét nghiệm máu tôi ra bệnh viện khám, cũng được bác sĩ xác nhận kết quả. Nào ngờ, sau đó, tôi đọc tạp chí thuốc và sức khoẻ số ra ngày 15/1/2003. có bài “cây ổi sau nhà…” của tác giả Phó Thuần Hương, người thường xuyên có bài đăng. Trong bài này chị viết: Thường xuyên uống nước quả ổi ép sẽ tăng cường miễn dịch trong cơ thể, giảm lượng đường trong máu, giảm béo. Rồi đến tháng 8/2004, tạp chí cây thuốc quý lại đăng bài của bác sĩ Trang Xuân Chi, viết về quả ổi chưa đái tháo đường. Thế là tôi khẳng định chắc chắn được sự thật của quả ổi. Mà thực tế tôi đã hiểu: Ăn cả quả cũng được, không nhất thiết phải uống nước ổi. Từ kinh nghiệm đi cơ sở, gặp chi tiết hay thì phân tích tìm hiểu không những giúp ích cho viết bài mà còn có ích cả ở những lĩnh vực khác, đến khi nghỉ hưu vẫn nên dùng.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi nghĩ đây là kinh nghiệm, là kỷ niệm về nghề, tôi viết lại.

Trần Cao Đàm

Du lịch Mù Cang Chải Ruộng Bậc Thang, Mù Cang Chải